HỘI KÝ GIẢ VIỆT NAM ORANGE COUNTY
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Trang nhà của Hội Ký Giả Việt Nam Orange County.
 
HomeHome  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 Đã đến lúc chấm dứt nói dối nhau

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin


Posts : 49
Join date : 2010-08-18

Đã đến lúc chấm dứt nói dối nhau Empty
PostSubject: Đã đến lúc chấm dứt nói dối nhau   Đã đến lúc chấm dứt nói dối nhau EmptyWed Aug 18, 2010 10:22 pm

Đã đến lúc chấm dứt nói dối nhau!


Vũ Ánh/Việt Herald
(08/14/2010)

Nếu cần chỉ rõ kẻ thù của người Việt hải ngoại nói chung và người Việt ở Mỹ nói riêng thì không ai khác hơn là Cộng Sản. Chúng ta chống Cộng không phải vì họ đã trả thù sau khi chúng ta thua trận, mà chống Cộng vì chúng ta không chấp nhận chế độ độc tài đảng trị, không chấp chính sách cai trị chà đạp lên quyền con người và dùng bạo lực chính trị như đang diễn ra trong nước.

Mục tiêu tranh đấu chống Cộng không phải là để tranh đấu cho chính chúng ta, những người là công dân Mỹ gốc Việt ở đất nước tự do này, mà là góp phần với những người dân trong nước để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho họ.

Bởi thế cho nên, theo cách nhìn của riêng tôi, công cuộc chống Cộng trong các cộng đồng Việt Nam ở Mỹ, Úc, cũng như ở các nước khác trên thế giới, cũng chỉ mới chỉ là biểu lộ một thái độ và từ thái độ này có thể gây thêm tin tưởng cho những người trong nước về hình ảnh một xã hội dân chủ, tự do và nhân quyền mà họ phải cố gắng đạt cho được.

Nói tóm lại những hành động chống Cộng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại cuối cùng sẽ là một tấm gương để những người trong nước noi theo và những người Việt hải ngoại tuân phục. Vì bất cứ cách hành xử, vận động của những tổ chức chống Cộng nào cũng sẽ được gạn lọc rất kỹ lưỡng: ai chống Cộng thật với trái tim của mình và ai chỉ mượn danh chống Cộng để làm những chuyện khác.

Do một số nhỏ những nhà lãnh đạo tổ chức chống Cộng ở đây không ý thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm nên tưởng rằng mình là chính quyền thoát thai từ chính quyền VNCH nay đã thành quá khứ, vội vã biến lý tưởng chống Cộng thành chiêu bài bất khả xâm phạm. Họ cáo buộc những người nào đi ngược lại chiêu bài chống Cộng của họ với những tiêu chuẩn mà họ tự đặt ra là tay sai Cộng Sản, dùng thứ từ ngữ mông lung này để trùm lên đầu những người nào mà họ không thích.

Lý tưởng chống Cộng của người Việt tị nạn đã bị lợi dụng dùng nó như một thứ vũ khí để triệt hạ những ai đi ngược lại chủ trương, đường lối của mình.

Tôi xin nêu ra những thí dụ điển hình nhất là cuộc biểu tình chống tuần báo Việt Weekly vì Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 lên án tờ báo này là báo Cộng Sản. Biểu tình kéo dài nhiều tuần nhưng rồi nhạt dần và cuối cùng chấm dứt với bản thông báo ca ngợi sự thành công. Tiếp theo là cuộc biểu tình chống báo Người Việt cũng kết thúc với một bản thông báo đầy lạc quan.

Nhưng tờ Người Việt hiện nay vẫn là tờ báo mạnh nhất và lớn nhất. Kết quả cuối cùng: Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 đã không còn tồn tại. Rồi những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm về sự tan hàng của Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 không một lời xin lỗi đồng hương thì chớ, một số lại còn đứng ra thành lập một tổ chức khác mệnh danh là Ủy Ban Phối Hợp Chống Cộng Sản và Tay Sai (UBPHCCS&TS). Không ai than phiền gì về việc lập bất cứ hội đoàn, tổ chức nào tại quốc gia tự do này bởi vì quyền lập hội được hiến pháp Hoa Kỳ công nhận và bảo vệ. Nhưng liệu có người nào kiên nhẫn được mãi nếu thấy những nhà hoạt động chính trị tiếp tục dùng những cái giả hiệu để hù dọa mình mãi không?

Đan cử một thí dụ, ông chủ tịch UBPHCCS&TS là ông Phan Kỳ Nhơn đã có hành động cụ thể nào chống Cộng hay chưa hay ông mới chỉ biểu lộ quan điểm và lập trường chống Cộng của riêng ông, của riêng UBPHCCS&TS. Quan điểm và lập trường của ông đã làm cho đảng viên Cộng Sản nào sợ, phải bỏ đảng, phải từ chức chạy về Việt Nam chưa?

Vai trò của ủy ban phối hợp cũng như bất cứ một tổ chức chống Cộng nào cũng chỉ là vai trò vận động, mà đã vận động thì phải thuyết phục, dùng miệng lưỡi Tô Tần để lôi kéo thiên hạ đi theo mình trong công cuộc chống Cộng chứ không phải đem lập trường chống Cộng ra hù dọa người này, nhát ma người kia. Các ông lại còn xưng xưng đứng ra làm vai trò công an chính trị chỉ tay vào người này, cáo buộc người nọ.

Điều mà các ông phải làm hiện nay chỉ vận động, vận động, và vận động kiên trì với những lý lẽ, bằng chứng thuyết phục về việc làm của ủy ban. Đừng đem cái nghị quyết 36 ra hù nhau nữa. Tôi nghĩ rằng đồng hương ở đây đa phần không sợ cái nghị quyết đó đâu. Họ đã từng sống trong chế độ Cộng Sản, hiểu và chán ghét Cộng Sản. Đến cái guồng máy kinh hoàng của chế độ Cộng Sản ngự trị ở Việt Nam bao nhiêu lâu cũng không làm họ thay đổi tư tưởng được huống chi là nghị quyết 36, hoặc vài anh cán bộ, vài anh văn công tép riu.

Là người quốc gia, tôi không dám có ý nghĩ ngông cuồng là cản, là chống bất cứ ai muốn trình diễn hay thực tâm muốn trình bày lập trường chống Cộng. Không những thế, tôi cũng muốn được nghe những lời lẽ hợp tình hợp lý trong các cuộc vận động một cách hòa bình, ôn tồn, nhưng vững chắc từ tâm tư của các quý vị. Nhưng tôi sẽ phản bác lại bất cứ hành động nào động đến quyền tự do tư tưởng của người khác, quyền hành nghề báo chí tự do của chúng tôi, những người làm báo, viết báo.

Trong cộng đồng này, có biết bao nhiêu cuộc đời đã tiêu hao hết tuổi thanh niên của mình trong công cuộc chiến ngăn làn sóng đỏ, trong tù đày Cộng Sản, sao cứ động một chút là lên án, khai trừ, cáo buộc họ là Cộng Sản, là tay sai? Một số người tự mệnh danh mình là lãnh tụ chống Cộng nhân danh cái gì để lên án, khai trừ, ra lệnh cho người khác phải làm theo ý mình? Làm chính trị, làm những nhà hoạt động, làm những chủ tịch hội này, tổ chức kia chưa tạo được thành tích gì ra hồn đã vội vã ra bản án với những nhà báo, những người không đồng tình với mình: “Không tiếp xúc, không trả lời phỏng vấn, không cho quảng cáo, không cho chụp hình, không cho vào các cuộc họp của đoàn thể.” Người ta có cảm tưởng các ông trong ban lãnh đạo của UBPHCCS&TS tưởng mình là tổng thống của Đệ Tam Cộng Hòa. Nhưng ngay đến Tổng Thống Mỹ quyền hành lãnh đạo thế giới như thế mà cũng không dám ra lệnh cho bất cứ người Mỹ nào, bất cứ công ty tư nhân nào không cho quảng cáo những tờ báo mà mình ghét, những tờ báo hay chỉ trích mình. Tinh thần dân chủ nước Mỹ sáng ngời như thế mà các ông không noi theo, ngược lại, các ông lại đi học đòi một cách vụng về cách hành xử độc tài của bọn đỏ.

Hành động vội vã của UBPHCCS&TS khiến chúng tôi phải đặt vấn đề: các ông có chống Cộng thật không hay các ông chỉ chống những người nào không theo chân các ông?

Tôi xin phân tích chính sách gọi là “5 Không” của UBPHCCS&TS và tiên liệu xem hiệu quả của nó sẽ như thế nào:

- Không tiếp xúc: Thật tình, nếu là một phóng viên, tôi rất cần tiếp xúc được với nguồn tin hữu ích cho cách nhìn của tôi, nhất là những nguồn tin đối chọi nhau. Còn những nguồn tin không độc lập, thiên kiến, định kiến, một chiều thì họ có nói ra điều gì đi nữa, cũng chán lắm. Người mà phát ngôn theo một cái khung đã vạch sẵn bởi một lập trường, là người coi thường những biến chuyển thời sự và ý nghĩa của nó, những thực tế có bằng chứng. Được những nguồn tin kiểu này tiếp xúc thì cũng chẳng ích lợi gì vì nó không làm cho vấn đề trở nên minh bạch.

- Không trả lời phỏng vấn: Không rõ ủy ban ra lệnh cho ai, nhưng nếu ủy ban ra lệnh cho phe của mình thì tôi xin đặt ra một vấn đề. Tôi không tin rằng những nhà báo như Ngụy Vũ, Đoàn Trọng hay Đỗ Dzũng thích những nguồn tin nói chỉ một giọng như những con vẹt. Họ cần những tiếng nói khác. Vì thế mới có chuyện 3 nhà báo này dự phiên họp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng với những nhà báo khác. Điều này có gì gọi là ủng hộ ca sĩ văn công Việt Cộng đâu? Đó là công việc bình thường của những nhà báo trong một đất nước tự do. Kết án họ có khác nào kết án chế độ tự do báo chí ở Hoa Kỳ. Ủy ban vẫn tuyên bố là cuộc biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thành công tốt đẹp. Không ai thắc mắc gì. Nhưng ủy ban cũng không có quyền lên án và kêu gọi những biện pháp chế tài nếu có một ký giả nào thắc mắc: thành công tốt đẹp, nhưng bên trong thính đường Đàm Vĩnh Hưng vẫn hát và vẫn có người mua vé vào coi, phải giải thích chuyện này ra sao? Cũng khó giải thích, chỉ biết rằng cho tới nay mọi chuyện chẳng có gì thay đổi: Đàm Vĩnh Hưng vẫn có thể bị biểu tình nhưng vẫn đi hát nơi khác, có thể trên đất Mỹ, trên đất Úc, vẫn kiếm được tiền.

Chính trong cuộc họp báo, ủy ban phối hợp hành động cũng xác nhận, báo chí có tiếng nói tự do của báo chí, đồng hương cũng có quyền bày tỏ cảm tưởng của mình đối với những ký giả có hành động tiếp tay với Cộng Sản. Các nhà lãnh đạo trong ủy ban nên nhớ rằng chúng ta đang sống trên nước Mỹ, và dù rằng đang sinh hoạt trong cộng đồng người Việt, đây vẫn là nước Mỹ, một đất nước tự do, dân chủ và trọng pháp. Các ông lãnh đạo trong ủy ban không thể coi thường Hiến Pháp, Đệ Nhất Tu Chính Án và luật pháp bảo vệ một cách bình đẳng đối với bất cứ công dân Mỹ nào. Khi phóng viên đến dự một cuộc họp báo của một nạn nhân (cho dù là văn công Việt Cộng) trong vụ bị xịt hơi cay vào mặt, họ trở thành tay sai ngay sao? Nếu nói như vậy thì những thành viên trong Hội Đàm Paris hay trong Ban Liên Hợp Quân Sự 2 Bên của VNCH trở thành tay sai Cộng Sản hết? Quý vị có bao giờ nghĩ rằng hành động lên án các ký giả chỉ vì họ đến dự họp báo của người ca sĩ bị cáo buộc là văn công sẽ đẩy quý vị vào một đường cụt khi có một người nào đó hỏi: “Đối với một anh văn công tép riu mà báo chí đến gặp còn bị quý vị lên án thì sao quý vị lại chỉ trích Việt Cộng vì chúng đàn áp những tiếng nói đối lập trong nước, ngăn không cho ai tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Đan Quế hay Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hành động mù của mấy ông trong ủy ban rõ ràng là một cách ủng hộ gián tiếp bạo lực chính trị của Cộng Sản.” Quý vị cũng không nên trả lời phỏng vấn và vì tôi nghĩ, một số nhà báo cũng không cần phải phỏng vấn quý vị làm gì khi người ta hiểu rõ quý vị sẽ phải nói gì cho toàn bộ cuộc phỏng vấn.

- Không cho quảng cáo: Ủy ban ra lệnh cho các khách hàng quảng cáo của chúng tôi? Báo chí Việt ngữ tại hải ngoại sống không vì bán báo mà sống vì quảng cáo và sự ủng hộ của độc giả. Đó là động mạch chính của tất cả mọi tờ báo ở đây. Nhưng ủy ban có ảnh hưởng và có quyền gì đối với các cơ sở thương mại, khách hàng quảng cáo của tất cả các tờ báo Việt ngữ đủ loại ở Mỹ. Họ là thành viên của ủy ban phối hợp? Họ chịu để cho ủy ban làm đại diện cho họ? Không đâu! Bằng chứng là tờ Việt Weekly từng là đối tượng cho cả một chiến dịch kêu gọi cắt quảng cáo, nhưng có được bao nhiêu khách hàng cắt? Khách hàng quảng cáo ở đây khi đem quảng cáo đến cho các báo là dựa vào một điểm căn bản và quyết định: tờ báo đó phải giúp họ bán được hàng. Nếu không, thì có in năm mười khẩu hiệu chống Cộng lên trang nhất cũng chẳng có tác dụng gì đến những cơ sở kinh doanh chuyên nghiệp ấy. Cho nên, ủy ban khỏi lo, không cần lệnh của ủy ban, các nhà kinh doanh sẽ không cho bất cứ tờ báo nào quảng cáo nếu tờ báo đó không có gì hay, một chiều, làm ăn bê bối, cẩu thả và làm hại đến kinh doanh của họ.

- Không cho chụp hình: Thật ra một phóng viên rất cần hình chụp tại chỗ, nhưng hình nào cũng chỉ có ngần ấy khuôn mặt thì đến chính phóng viên cũng chán chứ đừng nói đến độc giả. Như vậy nếu ủy ban không cho chụp hình các thành viên trong ủy ban thì càng tốt. Nhưng ủy ban không cấm những người khác, các tổ chức khác không cho phóng viên chụp hình thì không được vì ủy ban không có cái quyền đó.

- Không cho vào các cuộc họp của đoàn thể: Chúng tôi không phản đối nếu các đoàn thể không muốn tòa báo gởi phóng viên tới. Nếu quả thật họ không muốn chúng tôi tường thuật thì chúng tôi không đến để tường thuật. Nhưng tôi thắc mắc là ủy ban không kê khai đoàn thể nào mà 3 nhà báo nói trên không được lui tới? Ủy ban phối hợp không đại diện cho tất cả các đoàn thể ở đây, phải không? Không là đại diện cho họ mà ra lệnh cho họ là một điều hoang tưởng.

Tôi nêu ra một vài điển hình để cho thấy rằng nhiều tổ chức làm đúng vai trò vận động chống Cộng, nhưng cũng có một vài tổ chức mệnh danh chống Cộng nhưng chẳng có hành động nào chống Cộng nào cả mà chỉ chống những người bất đồng chính kiến với mình. Họ không thực hiện cuộc vận động rất khó khăn và phức tạp mà chỉ dùng cái mác chống Cộng để chặn họng thiên hạ. Những lãnh tụ này chỉ muốn báo chí tâng bốc và cho họ uống những thìa nước đường thật ngọt. Họ không thích những chén thuốc đắng của Câu Tiễn, không thích nằm trên gai để nhớ đến nỗi nhục mất nước, không thích những người chung quanh có những Ngũ Tử Tư mà chỉ thích những người chung toàn quan Phỉ của Phù Sai, dù một ngày nào đó khi thất thế nhìn chung quanh chỉ còn thấy người nịnh.

Có điều, nhiều nhà báo không thích pha nước đường cho bất cứ tổ chức, bất cứ ủy ban nào bởi vì đã đến lúc cộng đồng chúng ta cần sống trong sự thật thà, thong dong của những công dân một nước tự do, dân chủ, nơi quyền suy nghĩ, phát biểu được tôn trọng. (V.A.)
Back to top Go down
https://hoikygia.board-directory.net
 
Đã đến lúc chấm dứt nói dối nhau
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
HỘI KÝ GIẢ VIỆT NAM ORANGE COUNTY :: Bài Vở - Tham Luận - Bình Luận-
Jump to: